Không có ai trong đêm - Chapter 06
Truyện : Không có ai trong đêm Chapter 06 Được phát trên web Góc nhỏ của tôi .Truyện : Không có ai trong đêm Sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Góc nhỏ của tôi . Vui lòng không sao chép hay coppy dưới mọi hình thức Góc nhỏ của tôi Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Nếu Bị Lỗi Chap hay góp ý với ad về web ( Đây )
Chương 6:
Không có ai trong đêm
Một người
lính đã từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước. Đã từng
coi thường cái chết. Sông lên để giành lại non sông đất nước. Vậy thì hà cớ gì,
phải sợ lũ ma quỷ này chứ. Cùng lắm là chết chứ gì. Được anh sẵn sàng đón nhận
cái chết rồi. Hít một hơi thật sâu, anh gào lớn:
- Tao không
sợ chúng mày nữa đâu. Có gì sông ra mà giết chết tao này!
Nói đoạn anh
nhắm mắt, giang tay đón nhận cái chết. Anh đứng đó khá lâu, cũng chẳng thấy hiện
tượng gì xảy ra với mình. Mở mắt ra nhìn. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, không
một tiếng động. Những thứ quỷ dị kia đã hoàn toàn biến mất. Chuyện này là thế
nào? Anh không tài nào hiểu nổi. Tại sao chúng lại buông tha cho anh dễ dàng đến
thế?
Thôi mặc kệ,
anh chẳng quan tâm đến chúng nữa. Thứ duy nhất bây giờ anh phải làm bây giờ là
trở về nhà. Vứt lại sau lưng những thứ đáng sợ kia bước tiếp về phía trước.
Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên cơ thể anh, nhìn từ xa cảm giác như anh đang
vô hình.
Quãng đường
cũng chẳng bình yên được bao lâu, anh đi đến một khúc đường đất lầy lội. Không
chần chừ, anh kéo quần lội xuống nước. Nhưng thứ nước dưới chân nhầy nhụa
nhơm nhớp khiến anh khó chịu. Thình lình anh bị hẫng chân một cái, cơ thể anh
ngã nhào xuống vũng nước. Có thứ gì đó kéo tuột anh chìm sâu xuống đáy nước.
Bây giờ anh mới nhận ra nước đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ.
Anh vùng vẫy
muốn thoát ra khỏi đây, nhưng không có bất cứ thứ gì có thể bấu víu vào để mà
ngoi lên. Nước đè chặt vào lông ngực khiến anh thở không được. Cuối cùng anh
cũng chờ đợi cái chết đến với mình.
Thình lình một
bàn tay lạnh buốt tóm chặt lấy tay anh, lúc này anh cảm thấy, cơ mình đang như
ngoi lên. Khi cảm thấy đã lên trên mặt nước, anh hit vội một luồng khí vào lồng
ngực. Cũng lúc này Vũ mới nhận ra, vũng nước suýt giết chết anh, bây giờ cũng
không còn sâu như trước nữa. Mà nó chỉ còn là một lớp nước mỏng trên nền đất.
Nhìn lên bầu trời anh nhận ra, trời đã sáng từ lúc nào rồi. Ánh sáng chiếu tới
đỉnh đầu và chiếu vào làn da anh khiến nó rát như phải bỏng. Lạ thật! Hôm nay
sao lại nắng gắt đến như vậy. Cũng may đoạn đường này có nhiều bóng cây. Cho
nên anh có thể đi vào đó để tránh nắng.
Do đã thoát
khỏi những thứ quỷ dị đêm qua, trong lòng Vũ rất vui. Khiến cho con đường trở về
nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc anh đã về tới nhà. Lòng thầm nghĩ; "Cả đêm
hôm qua không thấy mình về, chắc chắn vợ rất lo lắng. Phải tìm cô ấy để báo cho
cô ấy biết rằng mình đã về mới được".
Nhưng khi bước
vào cổng, anh thấy cửa nhà đã khóa trái. Không biết vợ đã đi đâu rồi. Anh cũng
định đi tìm, nhưng do mỏi mệt, nên anh mở khóa vào nhà nằm ngủ. Định bụng khi
nào tỉnh, sẽ tìm vợ sau. Ngủ được một lúc khá lâu, bỗng nhiên bên tai vang lên
tiếng than khóc.
Anh khẽ cau
mày khó chịu, bước ra nhà ngoài. Anh thầy vợ trong bộ tang phục, ôm lấy mẹ khóc
lóc. Lòng anh thầm nghĩ không lẽ bố vợ anh chết rồi sao? Anh không nghĩ đến bố
mẹ mình, bởi vì họ đã chết từ trận thả bom của giặc hồi đầu năm ngoái rồi.
Nhưng không
ngờ đúng lúc này, bố vợ anh từ ngoài bước vào. Khiến cho anh hoang mang, không
biết là ai đã chết mà khiến vợ anh đau lòng như thế. đang mải suy nghĩ bỗng
nhiên nghe thấy bố vợ gắt lên:
- Người đã
chết rồi còn khóc lóc có ích gì. Mày khóc thì không sao. Nhưng phải lo cho Cái
thai trong bụng mày chứ mày phải sống mà còn nuôi con. Mày cứ như thế này, thằng
vũ làm sao an lòng nhắm mắt
Khi nghe thấy
câu “Thằng vũ làm sao mà an lòng nhắm mắt khiến anh chết sững anh đã chết rồi
sao không thể nào. anh còn đang đứng đây mà mày tiến lại gần anh nói lớn:
- con còn sống
đây mà mọi người nói gì Lạ vậy nhưng không ai nghe thấy lời anh nói họ coi anh
như không khí chẳng ai quay lại liếc nhìn anh lấy một cái, cùng lúc này vợ anh
càng khóc thảm hơn giọng cô nghẹn ngào nói:
- nhưng con
thương anh ấy chưa kịp nhìn thấy mặt con đã vội vã ra đi
anh tức giận
gầm lên
- em bị điên
à? anh còn sống sờ sờ đây chết đâu mà chết.
Đúng lúc ấy
một ngọn gió thổi mang theo hơi lạnh cùng với mùi nhang bay trong không khí, vũ
quay lại nhìn về hướng đó. Nơi đó có một nhóm người đi vào người đi đầu đang bê
bát hương Nghi ngút khói, kế đó là người bê khung ảnh thờ của anh.
Một đoạn
ký ức ùa về trong tâm trí. anh và mọi người đang họp bỗng một quả bom rơi xuống
một tiếng bùm vang lên đất đá và bụi văng tung tóe. Cơ thể anh bị chính đống
đất đá ấy vùi lấp. giây phút cuối cùng, ý niệm của anh chỉ còn đọng lại trong
tâm trí anh là phải sống để trở về với vợ con. Nhưng thứ trở về lại chỉ có linh
hồn. Còn thể xác đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ.
Cái chết
không hề đáng sợ,Thứ đáng sợ nhất chính là cái chết trong cô độc không một ai
bên cạnh nói đến thật bất ngờ và không hề báo trước có thể trong giây phút này
họ vui cười với ta nhưng trong thoáng chốc đã thành người thiên cổ vì vậy hãy
trân trọng từng giây phút có thể bên nhau vì biết đâu chỉ chốc lát nữa thôi họ
sẽ rời xa ta vĩnh viễn khi kết thúc hạnh phúc hay đau khổ yêu hận đều không còn
ý nghĩa nữa chỉ là một thứ hư không mà thôi
Nhận xét (0)