Global Notification

Liên hệ Ad : Nhấn Vào đây

- Chapter 07

All chapters are in

Truyện : Seryna Chapter 07 Được phát trên web Góc nhỏ của tôi .Truyện : Seryna Sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Góc nhỏ của tôi . Vui lòng không sao chép hay coppy dưới mọi hình thức Góc nhỏ của tôi Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Nếu Bị Lỗi Chap hay góp ý với ad về web ( Đây )

 CHƯƠNG 7

Seryna  mỉm cười: 

- Vậy cũng được. Cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi.

Người đàn ông cười cười trả lời: 

- Không phiền, không phiền. 

Trước khi người đàn ông mang hai con thỏ đi, Seryna  khẽ chạm vào chúng. Khi những ngón tay chạm vào cơ con thỏ, nàng cảm nhận được nó đang run rẩy. Có lẽ lúc này chúng đang rất sợ hãi. Cũng phải thôi, chúng bị truy bắt và bị thương mà. Không những thế, người làm chúng bị thương lại còn đang tóm chặt lấy đôi tai của chúng. 

Trong lòng Seryna bất giác len lỏi một chút thương xót. Chúng vì sinh tồn mà phải mò vào nơi con người sinh sống để kiếm ăn. Không may bị con người phát hiện, sẽ bị họ truy bắt. May mắn thì trốn thoát, còn không sẽ bị bắt như hai con thỏ này. Tồi tệ hơn nữa, chúng sẽ bị con người giết chết trong lúc chạy trốn. Seryna liếc nhìn vết thương của chúng. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có lẽ bây giờ chúng đang rất đau. 

Nhìn người kia đem hai con thỏ đi, Seryna lại nhớ về con thỏ xinh đẹp trong giấc mơ đêm qua.  Mặc dù những con thỏ này, không bạo dạn và xinh đẹp như con thỏ ấy. Nhưng nhìn đôi mắt hai màu xinh đẹp của chúng, quả thật khiến nàng không thể rời mắt. Chúng như cuốn lấy linh hồn của nàng, khiến cho nàng lúc nào cũng muốn được chạm vào cơ thể của chúng.


***


Lại một ngày trôi qua, màn đêm phủ xuống lâu đài Jenda, hôm nay trời không đẹp nhưng những ngày trước, sương mù trải khắp nơi khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo. Làn sương mỏng tựa như dải lụa trắng bay giữa không trung, nếu nhìn từ trên cao xuống, ánh trăng bạc chiếu lên làn sương trắng, tựa như một dòng sông được bao phủ bằng bạc lấp lánh. 

Từ trong màn sương trắng ấy, có một người đàn ông bước đang lặng lẽ bước đi. Hắn ta khoác trên mình một chiếc áo màu đen che kín cơ thể. Chiếc mũ trùm kín đầu khiến cho người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Hắn chậm rãi đi vào lâu đài, như đi giữa chốn không người. Hắn đi tới đâu, mọi thứ dường như đang rẽ lối nhường đường cho hắn bước tới. Ngay cả cánh cửa đóng chặt, không có người mở cũng tự động mở ra. Mọi thứ đều diễn ra trong tĩnh lặng, không một tiếng động đến độ những người canh gác lâu đài ở gần đó, cũng không hề nhận ra sự hiện diện của hắn. Bọn họ vẫn vô tư cười nói và trêu chọc nhau. 

Cũng có thể do sương mù quá dày, nên họ không thể nhìn thấy hắn ta. Trong không gian vắng lặng, bỗng vang lên một tiếng hát, tiếng hát ấy trong vắt như tiếng pha lê. Âm thanh vang vọng khắp không trung vang đi rât xa. Tiếng hát đó chính là thứ đang dẫn đường cho gã đàn ông này tới đây.  Đến khi hắn dừng trước cửa của một căn phòng, thì tiếng hát bỗng nhiên biến mất. 

Cùng lúc đó, cánh cửa căn phòng cũng dần mở ra. Ở nơi đó, có một người con gái trong bộ váy trắng đang say ngủ. Nàng đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Không hề hay biết, có một người đàn ông lạ mặt không một tiếng động bước vào phòng mình. Hắn ta cúi xuống kề sát miệng vào tai nàng và thì thầm:

- Seryna  hãy đi theo ta! Hãy theo ta nào! 

Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nhưng cơ thể bỗng nhiên cử động, nàng đưa tay nắm lấy tay hắn, từ từ đứng dậy, bước theo phía sau gã đàn ông kia. 

Khi hắn đi ngang qua chỗ hai con thỏ, hắn dừng lại, quay mặt liếc sang chúng, dưới ánh nhìn của hắn ta, hai con thỏ sợ hãi run rẩy nép sát vào nhau. 

Gã nhìn chúng một chút rồi nói: 

- Các người làm tốt lắm, bây giờ các ngươi được tự do.

 Nghe được câu nói ấy của hắn, hai con thỏ lúc này mới hoàn hồn, co giò bỏ chạy thục mạng, không dám quay đầu nhìn lại.

Cũng lúc đó, dường như linh tính của người cha mách bảo con gái đang gặp nguy hiểm. Nam tước từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh dậy. Ngài vội vã không kịp xỏ giày, chạy thẳng ra ngoài hành lang. 

Trước mắt ngài, con gái như người mất hồn, đang chầm chậm đi theo người đàn ông. Một thoáng sững sờ vì hình bóng người ấy khiến cho ngài cảm thấy quen quen. Nhưng rồi ngài cũng nhận ra kẻ đó là ai. Ngài sợ hãi hét lên:

- Seryna! Con không được đi theo hắn! 

Nghe thấy tiếng hét của ngài, gã đàn ông dừng lại, quay đầu nhìn về phía nam tước. Giọng nói âm u như đêm kinh hoàng đó một lần nữa lại vang lên: 

- Lại là ngươi. Ngươi lại muốn ngăn cản ta đem nó đi sao? Lần trước bất cẩn đã để mất cơ hội để bắt nó. Nhưng lần này, không còn ai có thể ngăn cản được ta đem đồ của ta đi nữa đâu. 

Nét mặt nam tước trở nên hoảng loạn ngài quỳ xuống cầu xin:

- Xin ngài hãy buông tha cho con bé! Ta sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả sinh mệnh này của ta.

- Ta muốn nó, nó sẽ phải là của ta.

Nam tước gằn giọng:

- Ta sẽ không để cho ngươi đưa con bé đi đâu. Dù phải chết, ta cũng nhất định ngăn cản ngươi. 

Gã đàn ông bật cười nhìn ngài nam tước nói:

-  Dựa vào ngươi sao? Ngươi chẳng là cái thá gì, không đáng để ta động tay.

- Để rồi xem ta làm được gì. 

Nói rồi, nam tước rút một thanh kiếm treo trên tường, lao về phía gã đàn ông. Nhưng dường như chân của ngài bị vật gì đó giữ chặt lại, không tài nào bước về phía được. Thấy nam tước chật vật không thể bước. Hắn cười hềnh hệch nói: 

- Sao thế? Không bước được sao? Thế mà cũng đòi giết ta. Người không giết được ta đâu. từ bỏ ý định đi!

Nói rồi hắn lại cầm tay Seryna  kéo đi. Seryna vẫn như một cái xác không hồn lặng lẽ theo chân hắn rời đi.

Ngài nam tước không thể làm gì để ngăn cản gã đàn ông kia dẫn con gái đi. Ngài cảm thấy mình là một kẻ vô dụng. chỉ biết trơ mắt bất lực nhìn con gái bị hắn ta đưa đi. Không can tâm, ngài gào lên:

- Seryna! Con đừng đi! Dừng lại đi con ơi! Seryna!


***


Nhận xét (0)