Global Notification

Liên hệ Ad : Nhấn Vào đây

- Chapter 10

All chapters are in

Truyện : Seryna Chapter 10 Được phát trên web Góc nhỏ của tôi .Truyện : Seryna Sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Góc nhỏ của tôi . Vui lòng không sao chép hay coppy dưới mọi hình thức Góc nhỏ của tôi Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Nếu Bị Lỗi Chap hay góp ý với ad về web ( Đây )

 CHƯƠNG 10


Nhìn thấy nam tước khóc, trái tim nàng nhói đau, nàng không nỡ nhìn thấy cha khóc, bởi ngài đã vì nàng khóc quá nhiều rồi. Không thể để ngài khóc thêm một lần nào nữa. Nàng muốn chạy lại bên cha, ôm lấy ngài cầu xin ngài ngừng khóc. Nàng muốn cất tiếng gọi, nhưng không hiểu tại sao không phát ra âm thanh. Cơ thể cũng bị thứ gì đó níu chặt lấy. Không thể nào có thể động đậy được. Nàng cố gắng bước tới để nắm lấy tay nam tước. Ban đầu rất khó khăn để cử động, nhưng dần dần cơ thể nàng trở nên nhẹ bẫng. Dường như đã được giải thoát khỏi sự khống chế. Seryna lao tới ôm chặt lấy ngài nam tước. Nàng đưa tay lên lau nước mắt cho cha, giọng nghẹn ngào:

- Cha! Con quay lại rồi đây. Xin cha đừng khóc nữa.

Gã đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy Seryna có thể thoát khỏi khống chế của mình. Hắn chìa tay ra, nói như ra lệnh:

 - Lại đây nào!

Nhưng không thấy nàng nghe theo lời của hắn như lúc trước nữa. có lẽ, phép thuật đã không còn tác dụng với nàng. Đôi mắt như ngọn lửa đỏ của hắn lộ rõ vẻ tức giận, đây là lần đầu tiên, hắn không thể khống chế được vật khác. Điều này thật kỳ lạ, khiến cho hắn có cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu thật kỹ về nàng. Gã cười to, cất giọng trầm trầm, vang vọng giữa không trung, giọng nói của hắn như vọng đến từ thế giới khác, giọng nói khiến người nghe cảm thấy run sợ.

 - Ta chưa bao giờ thấy thứ gì kỳ lạ như ngươi. Cho dù bất cứ giá nào, hôm nay ta sẽ phải bắt được ngươi, nhất định không để cho người chạy thoát. 

Nói rồi hắn hất nhẹ ngón tay trỏ, đầu ngón tay hắn lóe lên một ngọn lửa đỏ rồi nhanh chóng vụt tắt. Bỗng nhiên, từ trong không khí xuất hiện một sợi dây leo, sợi dây nhanh chóng quấn chặt lấy người Seryna. Nàng càng dãy dụa, sợi dây càng thít chặt vào cơ thể. Sợi dây siết quá chặt, khiến nàng không tài nào thở được. Đôi mắt nàng mờ dần đi, chẳng thể nhìn rõ vật gì nữa. Rất nhanh, tất cả cảnh vật xung quanh chìm dần vào bóng tối. Bên tai chỉ còn tiếng thét kinh hoàng của cha. 

- Không! Seryna…


***



Seryna giật mình tỉnh giấc, toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra đó là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ. 

Người đàn ông đó là ai? Tại sao trong cùng một giấc mơ, tính cách hắn lại khác nhau đến vậy. Một người thì dịu dàng ân cần, giọng nói ngọt ngào ấm áp. Còn một người lại như ác quỷ, bước ra từ địa ngục, vô cùng đáng sợ.

Suy nghĩ về gã đàn ông kỳ lạ kia khiến cho Seryna thao thức suốt đêm, không tài nào ngủ được. Điều nàng sợ nhất lúc này chính là, đây cũng có thể vẫn chỉ là một giấc mơ. Và người đàn ông đáng sợ kia sẽ lại xuất hiện trước mắt nàng. Nhưng chờ mãi hắn vẫn không xuất hiện. Nàng mỉm cười tự chế giễu mình, đúng là kẻ nhát gan sợ bóng sợ gió. Nàng quyết định không nghĩ tới hắn ta nữa. Nhắm mắt để tiếp tục ngủ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đáng sợ của gã đàn ông kia lại hiện ra, khiến nàng run rẩy sợ hãi. Cuốn chặt chiếc chăn, nép mình sát vào góc tường, nàng nhìn vào bóng đêm trước mắt, lòng đầy lo lắng. Nàng sợ từ đâu đó trong bóng tối hắn lại hiện ra giết chết mình.

Nàng ngồi đó chẳng biết đã bao lâu, khi vầng dương bắt đầu ló rạng,

 Người hầu gái nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy Seryna cuộn tròn chăn ngồi ở góc giường một. Cô ta có chút giật mình, nhưng nhiều hơn cả là sự ngạc nhiên. Điều cô ta ngạc nhiên nhất chính là, Seryna lần đầu tiên tự mình dậy sớm mà không cần người tới đánh thức. Người hầu gái tiến lại gần mỉm cười trêu chọc:

 -  Hôm nay có sự lạ đấy thưa tiểu thư!

Seryna tò mò, bỏ chăn ra, tiến lại gần người hầu hỏi:

 - Sự lạ gì vậy em? Em có thể nói cho ta biết được không? 

Người hầu gái tinh nghịch trả lời:

- Chính là việc tiểu thư của chúng ta hôm nay dậy rất sớm. Không biết hôm nay sẽ còn có thêm bất ngờ gì đây.

Nói rồi cô ta che miệng cười khúc khích.

Bị hầu gái trêu chọc, Seryna nét mặt buồn buồn nói:

 - Thôi em đừng trêu chọc ta nữa! Cả đêm qua, ta không ngủ được chút nào. 

Nghe thấy Seryna nói vậy, cô hầu gái có chút lo lắng tiến lại hỏi han: 

- Đêm qua đã xảy ra chuyện gì với tiểu thư vậy? Tại sao tiểu Thư không ngủ được?

Seryna mỉm cười lắc đầu trả lời:

- Không có chuyện gì đâu, do đêm qua ta gặp ác mộng, sợ không ngủ được thôi, em đừng lo.

- Tiểu thư gặp ác mộng sao người không gọi em? Có em, tiểu thư sẽ bớt sợ, và cũng dễ ngủ hơn.

- Ta không muốn vì ta mất ngủ, mà mọi người phải thức dậy lúc nửa đêm. Ai cũng đã mệt nhọc cả ngày rồi. Ta không nên khiến mọi người mệt nhọc thêm nữa. Thôi không nói đến cơn ác mộng ấy nữa. Em giúp ta thay trang phục! Ta muốn đi xem hai con thỏ của ta thế nào rồi. Em nhắn với cha ta rằng, ta muốn nói chuyện với các cha ta một chút.

Người hầu gái nhấc váy nhún người trả lời:

- Vâng thưa tiểu thư.

Sau khi thay xong trang phục, Seryna tiến tới chiếc giỏ để hai con thỏ. Nàng xem qua tình hình của chúng, thấy chúng bình thường, nàng mới yên tâm rời đi. Bước vào phòng ăn, Seryna đã thấy nam tước ngồi đó đọc báo và uống trà. Nàng lễ phép cúi người chào:

- Con chào cha! Chúc cha buổi sáng tốt lành.

- Chào buổi sang con yêu! Chúc con buổi sáng tốt lành. Con yêu! Sao hôm nay con dậy sớm vậy?

Seryna lễ phép thưa:

- Thưa cha, đêm qua con gặp ác mộng không tài nào ngủ lại được. Cho nên sáng nay con mới dậy sớm, để qua thưa chuyện với cha. 

Nghe thấy con gái nói mình gặp ác mộng, nam tước lo lắng đặt tờ báo xuống vội hỏi:

- Con mơ thấy điều gì?

- Thưa cha, con mơ thấy mình lạc vào một khu rừng đáng sợ, con nghe thấy có người bảo con chạy đi. Con chạy mãi mới thoát được khu rừng ấy. Sau khi thoát được nơi đó, con tới một khu rừng vô cùng xinh đẹp. Ở nơi đó, có nhiều thứ lạ mắt, lung linh kìa ảo, nó đẹp vô cùng cha ạ!

Nghe thấy con gái nói thế, nam tước bật cười, đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu Seryna nói: 

- Con gái ngốc của ta, như vậy mà con bảo là ác mộng hả. Cha thấy đó là một giấc mộng đẹp thì đúng hơn.

Seryna nghiêm túc nói: 

Nhận xét (0)